Chàng trai bất lực khi bị dâm nữ bướm nhiều nước bắt trả bài từ sáng đến tối

Mùa hè đó, Thiện biết Diệp. Bao nhiêu cái lớn lao, vĩ đại giờ đây đều vô nghĩa với Thiện. Tự dưng Thiện lại thấy chua chát lạ thường. Cao lớn, uy nghiêm đến mấy, cuối cùng cái còn lưu lại được chỉ lại một cội cây trơ trụi. Cô nàng vẫn hay đặt để tình cảm con người vào cỏ cây. Chẳng qua là trời dịu đi một chút, khô ráo hơn chứ nào có lạnh lẽo, ảm đạm gì. Nắng đổ vàng lên người và lá bên dưới. Hồi đó, tất cả những thân cây đều thon thả và thước tha như những cô thiếu nữ. Trong khoảng thời gian nhàn rỗi này, mùa đông kiểu ấy chẳng làm mấy ai muộn sầu. Ấy thế, ở xứ sở của nắng và mưa này không có mùa đông đích thực. Uất ức, hận thù và buồn khổ, mới hôm qua hôm kia còn sôi trào trong anh mà bây giờ đã lắng xuống. Chỉ là lúc này, tự dưng lại khiến Thiện nhớ về những tháng hè xưa cũ ôi ã. Kể cũng lạ. Trên kia có rất nhiều lá. Những ngày đã quá xa xôi. Dưới tán lá sầu đang phủ vây là những tháng ngày tuổi xanh thân ái và diệu kỳ…